Khi công chúa trở thành nữ hầu
phan_6
Tân nương tử thay trang phục xong xuôi rồi, huyền y huân váy, đồ trang sức trên đầu, dễ thấy nhất là trâm vàng Tiểu Viên đã thấy hôm đó, trâm cài rũ xuống một chuỗi ngọc châu, thẳng xuống đến trước mặt phấn Kim tiểu thư, mặt nàng càng có vẻ trầm tĩnh. Người đến chúc mừng ngồi đầy một phòng, từng người từng người đều nói Kim tiểu thư có phúc khí, có thể gả vào hoàng tộc.
Kim tiểu thư nghe rất đắc ý, vẫn như cũ ngồi đoan chính trầm ổn, chỉ là muốn hỏi chuyện, gọi Lục Khởi một tiếng, nhỏ giọng hỏi: "Ca ca ta đâu?" Lục Khởi thanh âm càng thêm thật nhỏ: "Đã sai Tiểu Viên đi dỗ rồi ạ." Kim tiểu thư lúc này mới thả lỏng, lần nữa bày ra dáng vẻ đoan chính.
Kim tiểu thư nhìn nửa ngày, thấy những cô gái tới chúc này, từng người một xem ra thô tục không chịu được, không có mấy người có một chút tiêu sái hào phóng của Vương tiểu thư, trong lòng có chút sầu muộn. Âm thầm oán giận phụ thân, hôn lễ này làm long trọng thì như thế nào? Tộc thúc Tư Không của Vương Thắng An cũng không tới, chẳng qua là mấy tiểu quan tới, còn lại đều là một chút hộ nông dân mình bình thường lui tới, thật sự là…
Phía ngoài ánh mặt trời chiếu sáng, hai phụ nhân ăn mặc đoan trang hào phóng đi vào, họ là Vương tiểu thư tự mình ra mặt, đi mời tới, hai người đặc biệt giúp đỡ Kim tiểu thư hành lễ, đều không phải là người nhà bình thường, một vị họ Tạ, cùng gia tộc Tạ hoàng hậu. Một vị khác họ Chu, có phu quân họ Trần, họ Trần và Chu đều là các đại tộc, nếu không phải vì mặt mũi tộc thúc của Vương Thắng An, thường ngày hai người bọn họ, chỉ sợ cả mắt đều không nhìn tới Kim tiểu thư.
Chương 12.3
12.3
Chẳng qua là hai phu nhân mặc dù tới, nhưng vẫn ở phòng bên cạnh ngồi chơi uống trà, cho tới giờ lành đến, người Kim gia mời những người ngồi trong phòng Kim tiểu thư đi, hai vị phu nhân lúc này mới ra ngoài.
Thấy hai vị này ra ngoài, Kim tiểu thư vội vàng đứng dậy hành lễ, hai vị phu nhân nói mấy câu khách khí, lúc này một người phu nhân đỡ Kim tiểu thư dậy, người còn lại đứng ngay ngắn trước mặt nàng, trong miệng nói chút lời may mắn, mọi chuyện trước lúc động phòng cũng dặn xong rồi.
Bên ngoài lần nữa truyền báo: "Xin tân nương ra ngoài." Hai người dìu nàng ra ngoài. Ra khỏi phòng, Kim lão gia đã đứng ở trong sân, Kim tiểu thư quỳ gối. Tuy nói gả ở chỗ này, chẳng qua là Kim lão gia nhìn Kim tiểu thư ăn mặc đoan chính diễm lệ, trong mắt không khỏi toát ra chút hơi nước, nửa ngày mới nói ra hai câu.
Kim tiểu thư lại lạy một lạy, lúc này mới đến tiền đường, tân lang đã đứng chờ, tân nương tiến lên, cùng tân lang chào lẫn nhau, lại lạy Kim lão gia, lúc này mới kết thúc buổi lễ.
Tân lang tân nương mới cưới bị đưa vào động phòng, được phục vụ lễ hợp cẩn, bởi vì Vương gia không có ở đây, nhiều thủ tục quy củ tất cả đều miễn đi, như vậy coi là kết thúc buổi lễ rồi.
Hôn lễ xong rồi, Vương Thắng An cùng Kim tiểu thư, hai phu thê mới tân hôn trôi qua thật là ân ái, Kim tiểu thư ngày trôi qua tốt lắm, trong phòng chúng nha đầu tự nhiên cũng nhẹ nhõm rất nhiều.
Chẳng qua là Vương Thắng An nghĩ tới Kim lão gia đã từng nói, mình và Kim tiểu thư thành hôn về sau, sẽ phải do Kim đại gia chon cái nha đầu tốt, theo bộ dáng bây giờ như vậy, Tiểu Viên nhất định là được chọn trúng, vậy chuyện trong lòng mình không phải được đáp ứng rồi sao? Chẳng qua là tân hôn mới mấy ngày, nếu nói cưới thiếp bây giờ, truyền đi khiến cho người ta chê cười, chỉ đành phải kiềm lại rồi.
Ngày hôm đó, Trần phủ thượng lại sai người tới đưa thiệp, nói muốn Kim tiểu thư cho mượn một người. Kim tiểu thư mở ra thiệp, nhìn xong, truyền gọi người của Trần gia, cười hỏi: "Quý phủ muốn mượn, ta cũng không dám không cho, chẳng qua là nha đầu này tính tình có chút không tốt, đến quý phủ rồi, nhỡ xảy ra chuyện gì, thật sự là…"
Người của Trần phủ tới cười híp mắt đáp: "Thật ra thì cũng không có chuyện gì, chẳng qua là ngày hôn lễ diễn ra, thấy chút việc thêu thùa, chung quanh đây không có người có thể làm được, chủ mẫu hỏi từ nơi nào mua, đã hỏi tỉ mỉ, lại biết là một nha đầu quý phủ làm, chủ mẫu yêu thích việc may vá, nên mới sai ta tới ."
Kim tiểu thư chưa từng đối với người khác nói qua, những thứ kia may vá là ai làm, vẫn luôn nói là mình làm, ai ngờ Trần phủ lại nghe nói, là một nha hoàn làm, trong lòng có chút tức giận, chẳng qua là khiến người tới ngồi dùng trà, mình thì suy nghĩ.
Người tới đợi đã lâu, trà cũng uống qua hai chén, thấy Kim tiểu thư còn không trả lời, cũng có chút giận, cười nói: "Quý phủ chắc cũng có những việc quan trọng hơn chờ nàng làm, cái này yên tâm, phu nhân chúng ta, cũng chỉ là mượn nàng đi thêu chút đồ cưới, thuận tiện dạy những nha hoàn kia, đem những châm pháp kia dạy một hồi, cũng sẽ không ở chỗ chúng ta cả đời, Vương nương tử không chịu cho mượn hay sao?"
Kim tiểu thư nghe lời này, mặt hơi hồng hồng, nghĩ một chút Trần gia cũng là đại tộc, cho mượn cũng được, lấy lòng Trần gia không nói, ngộ nhỡ người Trần gia nhìn trúng Tiểu Viên rồi, muốn nàng đi, cắt đứt ý niệm Vương Thắng An, cũng là chuyện tốt.
Chẳng qua là nghĩ lại, nếu là Tiểu Viên tìm được chỗ tốt ở Trần gia, đem việc mình đã đối đãi nàng nói ra ngoài, đến lúc đó phải làm sao đây? Nghĩ tới đây, thật nhanh nhìn người ta một cái, xoa khăn, chẳng qua là không nói lời nào. Người Trần phủ vốn tưởng rằng tới đây, chỉ là một việc nhỏ, ai ngờ nói đi nói lại, Kim tiểu thư chẳng qua là không nói ra miệng. Người Trần phủ không hiểu tình cảnh Tiểu Viên ở Kim gia, còn tưởng là Kim tiểu thư hẹp hòi.
Nói nửa ngày, miệng mình lại khát rồi, mượn việc uống trà, quan sát Kim tiểu thư một cái, trong bụng nghĩ ngợi nói, quả nhiên tiểu thư nhà nông hộ chính là như vậy tính tình, bề ngoài học như bộ dạng tiểu thư ưu nhã, bên trong lại không có một chút hào phóng.
Chương 13: Trần gia 13.1
Kim tiểu thư thấy người tới sắc mặt dần dần thay đổi, suy nghĩ xong, không phải chỉ là một nha đầu thôi sao, nàng từng xuất thân đại tộc, đó cũng là chuyện ngày trước, đối với cái hạ nhân, chủ nhân đánh mắng hay giết, dù nói ra ngoài, cũng không sợ, rồi mới hướng người tới cười nói: "Nếu như thế, ta cũng không thể keo kiệt, Lục Khởi đi gọi nha đầu kia tới đây." Vừa kêu một tiếng Lục Khởi, trong lòng Lục Khởi vẫn còn mắng Tiểu Viên, vận số thế nào tốt như vậy, thậm chí có người của Trần phủ coi trọng, nghe Kim tiểu thư gọi nàng, vội đáp ứng một tiếng, đi kêu Tiểu Viên.
Tiểu Viên lúc này đang ngồi ở hậu viện may vá, đã là trời tháng chín, năm nay lạnh sớm, Lục Khởi cũng thay áo bông mỏng rồi, Tiểu Viên chỉ là mặc chiếc áo mỏng, làm một hồi may vá, chà chà xát xát tay, nhìn mặt trời một hồi, trong lòng nghĩ đến, ước gì lúc này có một cái hỏa lò sưởi ấm.
Lục Khởi một đường hùng hục đến hậu viện, nhìn thấy Tiểu Viên, hừ nói: "Tiểu Viên, vận khí của ngươi tới, ngươi được người ta coi trọng." Tiểu Viên vội để xuống may vá, đứng lên nói: "Lục Khởi tỷ tỷ ngồi." Lục Khởi mắt cũng không giơ: "Ngươi cũng đừng làm nữa, phải thay đổi cái địa phương làm việc."
Này, Tiểu Viên không rõ, Lục Khởi nói xong hai câu này, liền quay đầu đi ở phía trước, đi vài bước, thấy Tiểu Viên sững sờ đứng ở nơi đó, chưa đi cùng, quát lên: "Còn không mau chút đuổi theo, chẳng lẽ còn muốn ta đỡ ngươi đi sao?"
Tiểu Viên vội chạy hai bước, đi theo, Lục Khởi hung hăng ngắt cánh tay nàng hai cái, lúc này mới tiếp tục đi.
Đến phòng Kim tiểu thư, Kim tiểu thư nói lai ý của Trần phủ, Tiểu Viên quay đầu nhìn người tới từ Trần phủ, rời đi nơi này, mình cũng từng nghĩ tới nơi khác, chẳng qua là những thế gia đại tộc này, có chủ nhân tốt hay không?
Người của Trần phủ nhìn nàng mới xuất hiện, lại rất kinh ngạc, nha đầu này dáng dấp hảo cũng được, tuổi còn nhỏ cũng được, thế nào hành động cử chỉ, mơ hồ lộ ra không tầm thường, các vị tiểu thư nhà mình, trong khi hành động, cũng không được thong dong như nàng, huống chi lúc hành lễ, trên người cũng không mang sự ti tiện, đây là chuyện gì xảy ra?
Kim tiểu thư thấy nàng (người Trần gia) không nói chuyện, cười nói: "Có phải hay không, không có nhìn trúng nha đầu này của chúng ta." Người của Trần phủ lúc này mới tỉnh lại, cười nói: "Cũng không phải, chẳng qua là nhìn nha đầu này tuổi còn trẻ, có thể làm tốt việc may vá, thật sự là kinh ngạc."
Nếu là nha đầu khác được người ta khen ngợi như vậy, Kim tiểu thư cũng cảm thấy nở mặt nở mày, chẳng qua là tiểu nha đầu Tiểu Viên là tâm bệnh của Kim tiểu thư, nghe lời này, chẳng qua là cười một cái, cũng không nói chuyện.
Lại nói mấy lời khách khí, Kim tiểu thư gọi người cho Tiểu Viên thu thập xong đồ, mình lặng lẽ dặn dò Tiểu Viên mấy câu, để cho nàng tới Trần gia thì ngàn vạn lần không được nói lung tung, lại giữ người của Trần phủ ở lại ăn cơm, người này họ Ngô, người khác gọi nàng là Ngô mụ. Ăn cơm xong liền mang theo Tiểu Viên đi, Tiểu Viên cũng không có hành lý gì nhiều, chỉ là vài món quần áo tùy thân. Trên đường trở về, Ngô mụ nhìn hành lý Tiểu Viên, cau mày hỏi: "Làm sao ngươi chỉ có những thứ đồ này?" Tiểu Viên nghe trong khẩu âm của nàng, có chút khẩu âm ở Lạc Kinh, không khỏi thấy nhớ lại tình cảnh nhà mình.
Chẳng qua là người khác đã hỏi, không đáp lại là không tốt, cười nói: "Làm nha đầu, có những thứ này là đủ rồi, nếu như lưu lạc bên ngoài kia, còn không được ăn uống." Ngô mụ nghe Tiểu Viên nói mấy câu không tầm thường, gật đầu nói: "Biết đủ là người có phúc."
Vừa nói vừa kéo tay của nàng nhìn: "Nhìn tay cô nương, nhất định là người có phúc, chẳng qua là hiện giờ có chút khó khăn." Tiểu Viên từ thành Lạc Kinh tới, một đường sống đầu đường xó chợ, những người nàng nhìn thấy, người ta ít có vẻ mặt ôn hòa, vào Kim gia, Kim tiểu thư lại có tính tình này, Tiểu Lan tuy tốt, nhưng mình lại có suy nghĩ bí mật riêng, không thể cùng nàng tâm sự hết thảy, mọi chuyện trong lòng chỉ có thể chôn ở đáy lòng.
Chương 13.2
13.2
Lúc này nghe Ngô mụ nói mấy câu an ủi, mắt không khỏi đỏ lên, suýt nữa rơi lệ, Ngô mụ nghe Tiểu Viên mặc dù cũng nói tiếng địa phương, trong lời kia lại có mơ hồ mang chút khẩu âm Lạc Kinh, cười nói: "Nghe khẩu âm của cô nương, cũng là người Lạc Kinh sao?"
Tiểu Viên đáp một tiếng, mở miệng hỏi: "Mụ mụ cũng là người Lạc Kinh hay sao?" Ngô mụ lắc đầu nói: "Ta không phải người Lạc Kinh, chẳng qua là ở Lạc Kinh chừng ba mươi năm, trong khẩu âm khó tránh khỏi lẫn chút, chỉ là ta nhìn việc thêu thùa của cô nương, có chút giống tài nghệ Phụng Huệ phu nhân (chắc là Huệ Hoàng hậu lúc bị phế á) trong cung năm đó, rất khó để học được, không biết cô nương là từ đâu học được?"
Tiểu Viên thấy có người biết tài nghệ của mình từ đâu mà đến, trong lòng rất kinh ngạc, cũng không dám nói ra sự thật, nhớ tới ngày đó Vương tiểu thư có hỏi qua họ của mình, lại đem lời nói này ra ngoài: "Huệ hoàng hậu Dương thị, là đường cô của ta, mẹ ta vốn là thị nữ của nàng, sau khi mẹ ta gả vào Dương gia, xin nàng dạy ta châm tuyến, lúc này mới dạy ta."
(Tiểu Viên nói dối: Huệ hoàng hậu là em chồng của mẹ nàng, tức Tiểu Viên nói Huệ hoàng hậu là cô của mình)
Ngô mụ nghe Tiểu Viên nói mình là tộc nhân Huệ hoàng hậu, lại nhìn một chút cử chỉ của nàng, gật đầu nói: "Khó trách ta nhìn ngươi không giống người khác, thì ra là xuất thân không tầm thường, chẳng qua đáng tiếc, Huệ hoàng hậu không giữ được khí tiết, không hi sinh vì nước cũng được, bây giờ còn làm hoàng hậu của kẻ thù, cô nương ngàn vạn đừng nói ra mình là tộc nhân của Huệ hoàng hậu, nên vậy đi." Vừa nói vừa thở dài.
Tiểu Viên nghe mấy câu này, như bị tạt một chậu nước lạnh, thì ra là đối với mẫu hậu mình, tất cả mọi người đều đối đãi như thế này sao? Cứ như vậy, mình phải nhân cơ hội này chạy đi, tìm Thập Tứ ca ca, không biết có chạy đựoc không, hay tất cả tính tóan đều bỏ đi?
Thấy nàng không nói lời nào, Ngô mụ còn tưởng là Tiểu Viên nghe nói về đường cô của nàng như thế, chắc nàng cảm thấy nhục nhã. Thán ngắn thở dài, Ngô mụ nói với nàng nên mở lòng hơn, quan trọng là đem tất cả chuyện tình của Trần phủ nói ra, Tiểu Viên cẩn thận nghe. Thì ra, Trần gia vốn là một đại tộc, Trần lão gia ban đầu là người của Hà Gian Vương, về sau Hà Gian Vương lên ngôi, được thăng làm Thị Trung, gia tộc càng hưng thịnh.
Gia thế của Phu nhân cũng không kém, vốn là họ Chu, trước khi lấy chồng, nổi danh là một tài nữ, sau đó một lần ra khỏi các (tiểu viện), cùng vị hôn phu phụ xướng chi thơ, biểu đạt tình cảm, nhưng có người sắp đặt, nói thơ của phu nhân hay hơn thơ của Trần lão gia, nên mọi người chỉ xưng Chu phu nhân, không gọi phu nhân bằng họ Trần gia. (đáng lẽ phải gọi là Trần phu nhân á).
Tiểu Viên nghe đến đó, mới nhớ tới trước kia ở Lạc Kinh cũng nghe qua tài danh Chu phu nhân, không khỏi cười mà nói: "Chu phu nhân cùng Tạ phu nhân nổi danh, ta cũng từng nghe qua." Ngô mụ vỗ tay nói: "Không nghĩ tới ngươi còn nhỏ tuổi, lại có như vậy kiến thức." Vừa nói vừa tỉ mỉ nhìn nàng một chút, thở dài nói: "Ta lại quên, ngươi là người Dương gia, Dương gia tuy đã bị diệt sạch, nhưng cũng là một đại gia tộc."
Nói đến câu sau, lại than thở, Tiểu Viên nhớ tới cữu cữu, măt cũng đỏ lên, Ngô mụ vỗ vỗ lưng của nàng, trấn an nói: "Cô nương chắc hẳn rất khổ sở, ta coi Kim gia kia, cũng không phải là nhà đối tốt với người làm, ngươi lại nhẫn nhịn chịu đựng, ta sẽ cầu phu nhân, khuyên nàng thu nhận ngươi từ Kim gia, ngươi khoan hãy nói đến thân thế của ngươi, sau đó lấy lòng phu nhân, hoàn cảnh của ngươi sẽ tốt hơn chút."
Tiểu Viên nghe Ngô mụ nói mà thấy ấm lòng người, gật đầu liên tục, cẩn thận hỏi: "Hà Gian Vương đăng cơ, lại không biết thế cục hiện tại như thế nào?" Ngô mụ thở dài: "Ta hầu hạ phu nhân, cũng nghe nàng nói qua, Tổ tướng quân muốn Bắc phạt, chính là thế cục hiện tại trong triều đình."
Chương 13.3
13.3
Ngô mụ đột nhiên dừng lại cười nói: "Những chuyện này, chúng ta cũng không nên nói, cô nương đến Trần phủ, chỉ nên chú ý việc dạy người, việc khác cũng đừng quản." Tiểu Viên vội vàng gật đầu, Ngô mụ nhìn một chút, thở dài nói: "Nếu ngươi không có người cô như vậy, xuất thân Dương gia, nói thế nào phu nhân nhà ta cũng sẽ trông nom ."
Trong lòng Tiểu Viên càng trở lên nặng trĩu, mẫu hậu nàng? Nếu Thập tứ ca ca thật đem mẫu thân mình coi là tội nhân phản bội phu quân phản quốc, đến lúc đó liệu có nhận thức mình hay không, đó là điều nàng chưa biết, huống chi mình cùng Thập Tứ ca ca chẳng qua chỉ thấy qua vài lần. Trong lòng lúc đầu nghe Thập Tứ ca ca đăng cơ, nghĩ tới tìm cơ hội, chạy ra ngoài, tìm được quan phủ đem thân thế của mình nói rõ, bây giờ nhìn lại chuyện không đơn giản như vậy.
Vén rèm nhìn cảnh sắc bên ngoài, đập vào mi mắt chính là một con quạ hướng Bắc bay đi, cạc cạc kêu, con quạ báo tin mừng, chỉ là tin mừng của mình đang ở phương nào? Chẳng lẽ mình thật muốn đi tới phía bắc tìm mẫu hậu sao?
Từ Kiến Khang đến Trường An, đoạn đường này so với từ Lạc Kinh đến Kiến Khang khó khăn hơn, Tiểu Viên vẫn còn ở suy tư. Lúc này xe ngừng lại, Ngô mụ trước nhảy xuống xe, cười nói: "Cô nương xuống đây đi." Tiểu Viên nhảy xuống xe, đến chính là cửa sau Trần phủ, hai gã sai vặt đang đi lên hành lễ với Ngô mụ, còn cười nói: "Ngô mụ đi ra ngoài một chuyến, không biết mua cái gì cho chúng ta ăn?"
Ngô mụ đem bọc quần áo của Tiểu Viên đưa cho hắn: "Mang vào đi, tìm con gái của ta, đặt bao đồ đến trong phòng ta, ta đi trước báo tin cho phu nhân."
Một gã sai vặt đưa tay tiếp nhận bọc quần áo, đánh giá Tiểu Viên, cười nói: "Vị tỷ tỷ này nhân phẩm, bộ dáng, trái ngược với nữ nhi Ngô mụ, mụ mụ sao không nhận làm con gái nuôi vậy?" Ngô mụ một tay đưa cho hai gã sai vặt kia một túi hạt dẻ: "Mồm mép lém lỉnh, cũng chỉ biết nói mấy thứ này, còn không mau chút tránh ra."
Vừa nói liền dắt tay Tiểu Viên đi vào bên trong, từ cửa sau đi vào, là một vườn hoa, bên trong một cây hoa quế đã nở, mùi thơm hoa quế, ngào ngạt chui vào mũi, Tiểu Viên thế mới biết, mới vừa ở trên xe ngửi thấy được mùi thơm hoa quế là từ đâu mà đến , hai bên bày hoa cúc, một trận gió thổi qua, rơi xuống một cánh hoa màu vàng.
Tiểu Viên lúc này cùng Ngô mụ đã quen biết chút, không khỏi nghiêng đầu nói: "Nguyên lai đây chính là gió thổi hoa cúc đất đầy vàng, ngày đó ở trong sách thấy được, còn tưởng là thi nhân nói bậy." Ngô mụ mặc dù hơi biết mấy cái chữ, lại không biết lai lịch cái này, chẳng qua là qua loa cười nói: "Trong nhà, hoa cúc này cũng rất lạ, đều là chưa đến lúc tàn đã bịhổi xuống rồi."
Tiểu Viên thấy mình nhất thời lỡ lời, chẳng qua là cười cười không nói lời nào, một đường trầm mặc đi qua lầu các, chuyển tới trong sân một tiểu viện, Tiểu Viên nhìn kỹ, thấy trên đường người làm đối với Ngô mụ rất cung kính, nghĩ đến Ngô mụ cũng là người đựơc Trần gia trọng dụng.
Ngô mụ đến bên trong sân, giơ lên ngón tay, ý bảo Tiểu Viên chớ có lên tiếng, nha đầu giữ cửa thấy các nàng tới, cười nói: "Ngô mụ trở lại." Lúc nói chuyện, còn thuận tay vén rèm.
Ngô mụ bảo Tiểu Viên đứng ở dưới bậc, mình liền tiến vào, nha đầu canh giữ cửa tò mò nhìn Tiểu Viên, cái ánh mắt đó, tựa như săm soi đánh giá Tiểu Viên, Tiểu Viên chẳng qua là cúi đầu thật thấp .
Hết
Chương 13.
Chương 14 Lúc này rèm cửa được nhấc lên, một nha đầu xinh đẹp, mười bảy mười tám tuổi đi ra ngoài, thấy Tiểu Viên bị nhìn đến xấu hổ, chẳng qua là cúi đầu, nhìn hai nha đầu kia một cái: "Càng ngày càng không có quy củ, sao lại cứ nhìn người ta chằm chằm, khó trách người ta bị nhìn ngượng ngùng."
Hai nha đầu kia chẳng qua là hì hì cười: "Hồng Nhạn tỷ tỷ, vị cô nương này có dung mạo, nhưng là xinh đẹp chưa từng thấy qua, chúng ta không có kiến thức, nên chỉ thấy tò mò thôi." Tiểu Viên nghe đang nói về mình, ngẩng đầu lên, lại gặp trúng ánh mắt đang nhìn nàng của Hồng Nhạn., Hồng Nhạn nhìn thấy dung mạo Tiểu Viên, trong lòng cũng kinh ngạc, nghe nói nữ nhi Lạc Kinh, so nữ nhi Giang Đông, đều tráng kiện hơn chút, thế nào cái cô nương này nhìn rất yếu nhược mảnh mai, mềm mại yêu kiều, rất có bộ dáng nữ nhi Giang Đông.
Tiểu Viên thấy nha đầu này quan sát nàng, không khỏi đỏ bừng cả mặt, lại càng cúi đầu thấp xuống. Nha đầu nghĩ thầm, mỹ nhân mình đã nhìn nhiều, thế nào hôm nay mình liền luống cuống thất lễ, tiến lên cười híp mắt nói: "Là Tiểu Viên muội muội phải không, phu nhân bảo ngươi đi vào." Tiểu Viên nhẹ nhàng cho nàng thi lễ, Hồng Nhạn càng thêm kinh ngạc. Một nông hộ nho nhỏ sao lại dạy được nha đầu lễ phép như vậy, cấp bặc lễ nghĩa lại rất chu toàn, chẳng qua không nói ra lời, đẩy rèm ra, đưa Tiểu Viên đi vào.
Tiểu Viên vào trong phòng, một luồng hơi ấm kèm theo mùi thơm bay tới đây, nhưng không có lò lửa, nhìn thảm dưới sàn nhà, nhưng không thấy đầu thảm, bên kia vách tường lúc này vẫn đang rủ rèm che, hương vị kia cũng là từ sau rèm bay ra, nhìn mờ mờ không kịp thấy rõ trong phòng bàỳ biện, chỉ cảm thấy đoan chính hào phóng.
Một mỹ phụ trung niên nghiêng người dựa vào trên bàn nhỏ, một cái tay đặt ở dưới trán, trong tay kia cầm một chuỗi hạt châu răng ngà, chuyển động hạt châu, trên người là trang phục ở nhà, đang nhìn Tiểu Viên, trên môi vẫn còn ấm nhuận cười, Ngô mụ đứng ở một bên, đang cùng nàng nói gì đó, xem ra đây chính là Chu phu nhân rồi.
Tiểu Viên ngày trước, thấy mẫu hậu từng khen ngợi Chu phu nhân không dứt, trong lòng có chút lo lắng hồi hộp. Lúc này nha hoàn mang Tiểu Viên tiến vào, thi lễ nói: "Phu nhân, Tiểu Viên tới." Phu nhân nhẹ nhàng gật đầu một cái, Hồng Nhạn đứng ở một bên, Tiểu Viên vội vàng tiến lên cho phu nhân hành lễ, phu nhân mắt nhìn Tiểu Viên, thầm nghĩ Ngô mụ nói quả nhiên không sai, cười gật đầu nói: "Nữ nhi của ta, nuông chìu quen rồi, làm việc thêu thùa không tốt, mong ngươi chỉ bảo, tốn nhiều tâm tư cho nó."
Theo tay Chu phu nhân chỉ, Tiểu Viên mới nhìn thấy bên dưới có một vị tiểu thư đang ngồi, dáng vẻ đoan trang hào phóng, ăn mặc so Chu phu nhân hơi hoa lệ chút, so với Kim tiểu thư đồ trang sức ít hơn nhiều, bên môi cũng dẫn theo cười, đang nhìn Tiểu Viên. Xem ra chính là Trần tiểu thư rồi.
Tiểu Viên vội quỳ xuống nói: "Nô tỳ được phu nhân trọng dụng, nô tỳ sẽ gắng hết sức mình." Chu phu nhân thấy Tiểu Viên quả nhiên biết lễ độ, gật đầu một cái, đối với Trần tiểu thư bên cạnh cười nói: "Đây là ta cố ý mời người dạy thêu thùa cho ngươi, cần phải đối với người ta lễ độ đó."
Trần tiểu thư nghe xong, cười đi tới bên cạnh Chu phu nhân, nửa tựa vào trên người Chu phu nhân: "Mẫu thân, nữ nhi lúc nào không có lễ phép?" Chu phu nhân giả vờ tức giận vỗ nàng hai cái: "Nếu không phải ngươi may vá không tốt, ta không dám gả ngươi đi ra ngoài, cần gì phải mời người tới dạy." Trần tiểu thư nghe lời này, ở trên người Chu phu nhân chọc nhẹ hai cái.
Ngô mụ cùng những nha đầu khác, thấy nhiều thành quen, chẳng qua là ở bên cạnh cười theo, Tiểu Viên nhìn thấy tình cảm mẹ con các nàng, hết sức hòa hợp, lại gợi lên hồi ức, chẳng qua là không dám nói ra, cúi đầu mà thôi.
Chương 14.2
Trần tiểu thư làm nũng, Chu phu nhân đối với Ngô mụ nói: "Các ngươi đi đường cũng mệt nhọc.” Nghĩ ngợi một cái: "Ngô mụ, nha đầu này là ngươi mời trở về, sẽ theo ngươi nghỉ ngơi." Ngô mụ đáp dạ, đối với Chu phu nhân nói: "Lão nô sẽ mang nàng đi xuống."
Chu phu nhân gật đầu một cái, Ngô mụ lại thi lễ, mang theo Tiểu Viên đi xuống.
Chỗ ở Ngô mụ, cũng là một cái tiểu viện nho nhỏ, một cái sân nhỏ, cũng có mấy gian phòng ốc, dọn dẹp cực kỳ sạch sẽ, trong sân có một cô nương, đang ngồi may vá, nhìn thấy Ngô mụ đi đến, vội để xuống may vá, kêu một tiếng mụ mụ, Ngô mụ sờ mặt của nàng một cái, hỏi mấy câu, nói với nàng: "Đây là Tiểu Viên tỷ tỷ, tới chỗ chúng ta ở tạm mấy ngày, liền ở cùng phòng với ngươi, ngươi không có được khi dễ nàng đâu đấy."
Vừa nói vừa đối với Tiểu Viên nói: "Đây là nữ nhi của ta, gọi Trâm Nhi, phu nhân khai ân, không bắt nàng đi phục vụ chủ tử, chẳng qua là ở nhà thêu thùa đợi gả đi, nhỏ hơn ngươi một tuổi." Trâm Nhi nghe câu ‘đợi gả’ kia, hai gò má hồng lên tựa như thoa phấn, chẳng qua là lôi kéo cánh tay Ngô mụ nũng nịu.
Ngô mụ nhéo nhẹ mặt nàng: "Sang năm sẽ phải xuất giá rồi, còn làm nũng đáng yêu như vậy." Đẩy nhẹ Trâm Nhi: "Đi tìm mấy tấm chăn cho tỷ tỷ của ngươi, gần đây trời lạnh, chăn dầy một chút."
Trâm Nhi đáp ứng đi, Ngô mụ lúc này mới mang Tiểu Viên vào phòng, bảo Tiểu Viên ngồi, lại đưa trà cho nàng uống, còn lấy ra điểm tâm, sắp xếp xong xuôi, lúc này mới ngồi xuống cười nói: "Ở nơi này so ở Kim tiểu thư bên kia tốt hơn nhiếu, ta vốn là muốn cho ngươi tới đây ở, còn sợ phu nhân có sắp xếp khác, hiện tại ta được thỏa mãn tâm nguyện."
Tiểu Viên nhận lấy trà, trong nhà này mặc dù không ấm áp như phòng Chu phu nhân, nhưng có đốt chậu than nho nhỏ, lại uống trà nóng, trên người lập tức ấm áp nhiều, thấy Ngô mụ nói như vậy, vội vàng đứng dậy cảm tạ, Ngô mụ ngăn nàng, thở dài nói: "Nếu không phải gặp đại nạn, ngươi cũng là thế gia đại tộc, làm sao lại trở thành hạ nhân như chúng ta, lại thật sự gặp khó khăn, chỉ vì người cô kia của ngươi."
Tiểu Viên nghe lời này, nhớ tới ngày Lạc Kinh bị chiếm đóng, hoàn cảnh chính mình, nhân tình ấm lạnh, không khỏi hồng hồng đôi mắt, nhớ tới mình mới đến Trần gia, không thể để bị khinh rẻ, cố gắng đình chỉ nước mắt.
Ngô mụ nói mấy câu, Trâm Nhi từ bên ngoài nhảy chân sáo đi vào: "Nương, tỷ tỷ giường cũng trải tốt rồi." Ngô mụ đứng dậy muốn dẫn Tiểu Viên đi ra ngoài, thấy điểm tâm trên bàn động cũng không động, mặt trầm xuống: "Đoạn đường này xa đi cũng mệt mỏi, nghĩ đến ngươi cũng đói bụng, phòng bếp đã tắt lửa, không muốn phiền họ nhóm lửa nữa, còn không ăn điểm tâm đi, không thì sẽ đói lắm đấy ."
Tiểu Viên thấy Ngô mụ mặc dù mới quen, đối với nàng lại hết sức chu đáo, vội thấp giọng thưa phải, đem điểm tâm ăn, vội vàng chút, thiếu chút nữa nghẹn, Ngô mụ khẽ vỗ vai nàng, chẳng qua là thở dài không nói lời nào, thấy nàng ăn xong mới mang nàng đi ngủ.
Đêm đã khuya, Trâm Nhi đã ngủ say, Tiểu Viên làm thế nào cũng không ngủ được, không phải giường quá cứng, chăn quá mỏng, Ngô mụ cho nàng ngủ ở cái giường cũng là mềm, chăn cũng là dày, so Kim gia tốt hơn nhiều, có chuyện trong lòng, Trần lão gia là Thị Trung, tất nhiên có thể thường nhìn thấy Thập Tứ ca ca , không đúng, bây giờ đã không phải Thập Tứ ca ca rồi, mà là hoàng đế, cũng không biết Thập Tứ ca ca còn nhớ rõ mình sao?
Đến lúc đó nếu hắn không nhớ ra được mình, sau khi thành bị phá, mình lưu vong trên đường, cái gì ấn chứng xác minh thân phận đều không có, giả mạo công chúa, đây là tội lớn? Đến lúc đó mất mạng là chuyện nhỏ, thân phận không sáng tỏ, mới là đại sự. Trằn trọc cả đêm, trời còn chưa sáng, hai mắt ửng đỏ xuống giường, Trâm Nhi vẫn ở trên giường o o ngủ. Tiểu Viên mặc quần áo tử tế, nhanh chóng mà không tiếng động, nhìn dáng vẻ khi ngủ thảnh thơi không lo lắng của Trâm Nhi, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, thay nàng đắp lại chăn bị nàng đẩy một chút xuống giường, Trâm Nhi lầu bầu một tiếng, quay người ngủ say.
Chương 14.3
Đóng cửa, sương mù còn chưa tản đi, hôm nay nhất định là ngày tốt, Tiểu Viên chà xát hai tay, đến phòng bếp, nhóm bếp đun nước.Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian